“Làm đến mức này có phải là hơi quá không?” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tú Nghiên… Bọn tôi… vẫn luôn đợi cô đấy.” Giọng nói của Lão Tống
chợt vang lên bên tai, tôi lập tức giật mình đến mức tay run rẩy, vội vàng
ngẩng đầu, ha, thì ra anh ta cũng đã say quắc cần câu rồi.
Lão Tống lảo đảo chỉ vào Tiểu Đường. “Cậu ta… đã hoàn toàn đầu hàng
rồi. Bây giờ đến lượt cô, nói đi, nhận tội hay không nhận tội?”
“Nhận tội gì?”
Ánh mắt Lão Tống mông lung, lờ đờ nhưng vẫn không quên cười giảo
hoạt. “Tú Nghiên, cô đang giả vờ hồ đồ với bọn tôi có phải không?”
Đột nhiên tôi bỗng rất muốn được thử cảm giác say rượu, liền cắn răng
một cái, hạ quyết tâm bưng ly rượu lên, hướng về phía Lão Tống. “Như thế
này đi, tôi cũng không biết nhận tội gì, chi bằng uống rượu đi!” Trong lòng
tôi thầm nghĩ, xem anh còn đỡ được mấy cốc.
Lão Tống cười ha ha. “Được, thật sảng khoái! Nào, cạn ly này trước đã!”
Tôi ngửa cổ, dốc cả cốc rượu vào miệng, tất cả những người có mặt ở đó
đều vỗ tay cổ vũ. Lão Tống cũng không tỏ ra yếu thế, lập tức cạn một cốc.
“Rót tiếp đi! Rót tiếp đi!” Cả đám người kêu gào ầm ĩ.
Cốc rượu nhanh chóng được rót đầy, tôi lại oanh liệt làm một hơi.
Na Na nhìn tôi vẻ kỳ quái. “Tú Nghiên, chị bị đả kích bởi chuyện gì vậy?
Tại sao lại dám uống nhiều như thế?”
Tôi lớn tiếng nói: “Em nói gì buồn cười thế? Chị thì có thể bị đả kích bởi
chuyện gì chứ? Bây giờ chị đang khỏe mạnh nhất đấy. Nào, uống tiếp đi!”