Tôi chỉnh lại quần áo và đầu tóc, rồi cứ thế rời khỏi cậu ta, bước đi
không một lần ngoảnh lại.
Đi qua mấy ngã rẽ, tôi càng không phân biệt được phương hướng, nhưng
chẳng nghĩ ngợi được nhiều mà cứ thế đi thẳng về phía trước. Chỉ qua mấy
phút ngắn ngủi mà tôi đã mất đi thú vui tìm kiếm, cảm giác chua xót trong
lòng không ngừng trào lên, trào lên mãi, đến khi cảm thấy những giọt nước
mắt nóng hổi đang lăn trên gò má.
Tôi đành phải đi vào phòng vệ sinh trước, cũng may mà phòng vệ sinh
thì không khó tìm lắm.
Khách sạn sang trọng, đến phòng vệ sinh cũng có những bức tường màu
vàng kim huy hoàng, ánh đèn sáng rỡ chiếu vào cặp mắt đang đẫm lệ của
tôi ở trong gương, thoáng như mộng cảnh, nước mắt cứ chảy mà chẳng có
lý do, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Tôi chẳng thể nào trả
lời được, chỉ biết nhìn vào gương, cẩn thận từng chút lau nước mắt, cho đến
khi không còn dấu vết.
Cuối cùng cũng tìm ra căn phòng đó. Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường,
rõ ràng là đủ náo nhiệt. Tôi liền ngồi vào chỗ của mình.
Na Na nhíu mày chất vấn: “Chị đi đâu vậy, sao lâu như thế mới quay
lại?”
“Ra ngoài đi dạo một lát. Sao vậy, sắp kết thúc rồi à?”
Na Na nhìn quanh bốn phía. “Cũng sắp rồi. Nhìn kìa, Tiểu Đường “treo”
rồi.”
Tôi nhìn theo hướng Na Na chỉ, quả nhiên thấy chú rể Tiểu Đường mặt
đỏ bừng, dựa vào sofa nửa tỉnh nửa mê, cô dâu thì đang ở bên chăm sóc cho
cậu ta. Lão Tống đúng là một kẻ hung ác mà.