Từ trước tới giờ tôi không biết mình lại có tiềm năng uống rượu như vậy
đấy. Thấy Lão Tống bại trận, ngoài cảm giác bụng chướng lên khó chịu thì
tôi chỉ thấy trống trải, tịch mịch, bi ai, đến cả say mà tôi cũng không thể.
Tiệc rượu sắp kết thúc cũng giống như nỏ mạnh hết đà, việc tôi uống thả
cửa hôm nay đã trở thành câu chuyện được bàn tán nhiều nhất. Những đồng
nghiệp còn tỉnh táo đều nhiệt tình đề nghị tôi chuyển sang làm ở bộ phận
Thị trường hoặc bộ phận Quan hệ xã hội, ở đó rất cần những nhân tài có
khả năng uống rượu.
Về đến nhà là đúng mười giờ, bố mẹ tôi đều đã ngủ, người lớn tuổi
thường đi ngủ sớm.
Cả người đầy mùi rượu làm tôi cảm thấy rất không thoải mái, liền đi về
phòng lấy bộ quần áo sạch rồi rón rén đi vào nhà tắm.
Mẹ nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa đi ra, hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ:
“Con về rồi à?”
“Vâng ạ!” Tôi áy náy kìm thấp giọng. “Mẹ đi ngủ đi, con tắm một cái.”
Mẹ gật đầu, lại quay người đi về phòng. Mẹ tôi là như vậy, bất luận tôi
về nhà muộn thế nào thì bà cũng phải nhìn thấy tôi rồi mới yên tâm. Cuối
cùng, tôi cũng được thoải mái nằm lên giường, trốn vào tấm chăn mềm mại,
ấm áp.
Không biết có phải vì uống nhiều rượu hay không, tinh thần của tôi bỗng
hưng phấn lạ thường, tóc còn hơi ướt nhưng vì sợ làm ồn đến bố mẹ nên tôi
không dùng máy sấy mà mặc thêm chiếc áo rồi ngồi trên giường đọc sách.
Ánh đèn ấm áp tỏa ra những tia sáng màu vàng cam dịu dàng, đây mới là
bầu không khí và mùi hương mà tôi quen thuộc. Tôi thở dài một tiếng, bất