Tôi thuận tay cầm lấy, mở ra xem, thì ra là đôi bông tai tôi nhận được
trong ngày sinh nhật hôm đó, là Chung Tuấn Hải tặng, sau đó tôi ném nó
vào túi, thời gian cũng trôi qua lâu rồi, tôi tự nhiên quên mất.
Tôi bỗng cảm thấy hào hứng, vội vàng thu đồ đạc cho vào túi rồi cầm lấy
đôi bông tai, chạy vào phòng rửa mặt.
Đứng trước một tấm gương lớn, tôi cẩn thận đeo đôi bông tai. Hai ngôi
sao màu bạc nhỏ bé mà tinh xảo, lúc này dường như có sức huyễn hoặc thần
kỳ, làm cho cả người tôi như sáng bừng trong nháy mắt, hào quang toả ra
bốn phía.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương một cách tỉ mỉ, mặc dù không
đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng mang vẻ điềm tĩnh động lòng
người. Có một sự dịu dàng, ấm áp chảy qua tim, cảm giác khi có thể tự tán
thưởng mình thật tốt. Tôi không thể không bái phục con mắt của Trương
Đình, sự nhạy bén như vậy chẳng khác nào vẽ rồng điểm mắt.
Liếc mắt đưa tình nhìn người trong gương một lúc, tôi khẽ lắc đầu, đôi
bông tai hình ngôi sao cũng khẽ rung rinh mãi không thôi, phát ra thứ ánh
sáng trắng lấp lánh, từ trong gương phản chiếu vào mắt tôi, thậm chí trong
lúc lơ đãng còn chiếu vào lòng tôi.
Tôi đột nhiên sửng sốt, một hình ảnh mơ hồ bỗng hiện lên trong đầu,
đang muốn nắm bắt những hình ảnh đó thì tiếng chuông điện thoại từ trong
văn phòng truyền đến, tôi đành cắt đứt dòng suy nghĩ, quay vào phòng.
Bước lên xe của Lâm Hạo, tôi mới phát hiện đi nhờ xe của anh ta không
phải chỉ có một mình tôi, Na Na, Lão Tống, Lão Chu đều ở đây.
Nhìn thấy tôi, mắt bọn họ loé sáng, nhao nhao la ầm lên: “Hôm nay trang
điểm đẹp thế này, cẩn thận cô dâu lại hiểu lầm.”