Chung Tuấn Hải không để ý tới sự kích động của tôi, vẫn thản nhiên nói:
“Không biết cậu đã từng nghe câu chuyện này chưa: Một gia đình hạnh
phúc thường do một người chồng thông minh và một người vợ ngốc nghếch
tạo thành. Ôn Tịnh là người quá thông minh, cũng rất mạnh mẽ, không phải
đối tượng kết hôn lý tưởng của tớ, còn cậu, bề ngoài trông rất thông minh
nhưng bên trong vừa ngốc nghếch vừa dễ xúc động, thực sự là…”
Tôi lại một lần nữa bị làm cho tức giận đến phát điên, tiện tay cầm lấy
một tờ giấy ăn, vo lại rồi ném về phía Chung Tuấn Hải.
Chung Tuấn Hải nghiêng đầu né tránh, tờ giấy ăn trúng vai cậu ta, bung
ra thành một mảng trắng xoá rủ xuống, trông cũng thật buồn cười.
Cậu ta đưa tay gạt đi, ríu rít nói: “Nhìn xem, vừa nói cậu ngốc mà cậu đã
thừa nhận rồi.”
Tôi tức giận cười thành tiếng, cắn răng gằn từng chữ: “Thực sự cảm ơn
cậu vì đã coi trọng tôi, chỉ tiếc là tôi đã làm cậu thất vọng rồi, bởi vì cậu
cũng không phải đối tượng kết hôn lý tưởng của tôi.”
Tôi mặc áo khoác, đứng dậy, đi thẳng ra cửa mà không quay đầu lại dù
chỉ một lần.
Chung Tuấn Hải cũng không đuổi theo. Tôi kéo kín áo khoác để ngăn
hơi lạnh của buổi tối, co ro bước đi, trong lòng chất chứa bao nhiêu căm
phẫn, nghẹn ngào nhưng lại không thể trút ra ngoài.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngay cả vầng trăng cũng không xuất
hiện, đúng là một đêm vô vọng…