Chung Tuấn Hải cười cười, nói: “Say rồi mà tớ còn nhớ gọi điện cho cậu
sao? Tại sao cậu còn chưa ngủ, tớ nhớ cậu vẫn hay đi ngủ sớm mà?”
Tôi thản nhiên nói: “Vừa uống chút rượu nên không ngủ được.”
“Ồ, tại sao cậu lại uống rượu?”
“Vì không vui.” Tôi thẳng thắn trả lời.
Chung Tuấn Hải trầm mặc không nói.
“Tại sao cậu không nói gì?”
“… Không phải là vì tớ chứ?”
Lần này đến lượt tôi cười. “Cậu sợ rồi sao?”
Cậu ta “hừ” một tiếng, nói: “Tớ sợ cậu sẽ nói với tớ rằng đã yêu người
khác, sau đó tìm tớ khóc lóc, thổ lộ mấy lời khổ tâm này nọ…”
Tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều, bắt đầu có ý định trêu chọc cậu ta.
“Nếu đúng là như vậy thì sao?”
Cậu ta dừng lại một lát rồi hùng hổ nói: “Tôi sẽ tìm hắn ta rồi quyết đấu
với hắn ta một trận.”
Tôi cười khanh khách. “Cậu cho rằng mình còn là học sinh trung học à,
quá ngây thơ rồi đấy.”
Cậu ta thở dài một tiếng. “Đúng vậy, tớ cũng chỉ nói vậy thôi, nếu muốn
làm như vậy thì năm năm trước tớ đã làm rồi.”
Ngón tay tôi đang di di trên viền cuốn sách chợt dừng lại.