Bàn tay cầm điện thoại hơi đau nhức nhưng tôi hoàn toàn không để ý,
giữ nguyên tư thế cũ không hề động đậy, chỉ sợ nếu cử động một chút sẽ
không còn nghe thấy giọng nói của đối phương nữa.
“Ngày đó cậu cũng đeo một đôi bông tai giống như thế này, nhưng cậu
nói với tớ đó chỉ là hàng giả, không phải Tiffany thực sự. Tớ đã cười và nói
rằng đợi khi nào kiếm được tiền tớ sẽ mua tặng cậu một đôi bông tai
Tiffany thực sự, những lời này có lẽ cậu đã hoàn toàn quên mất rồi.”
Tôi đã quên rồi ư? Nhớ tới khi đeo đôi bông tai đó, trong đầu tôi bỗng
hiện lên một hình bóng mơ hồ, không, thực ra tôi không quên, chỉ là tôi
không muốn nhớ tới mà thôi…
“Cuối cùng tớ cũng đợi được đến ngày tốt nghiệp, sau đó lại thuận lợi
tìm được công việc. Tớ luôn tìm một đôi bông tai Tiffany giống với đôi
bông tai cậu đeo khi đó.” Nói đến đây, Chung Tuấn Hải đột nhiên cười một
tiếng, trong giọng nói ẩn giấu một tia đau khổ. “Có phải có chút lẫn lộn rồi
không? Tớ thậm chí còn vì chuyện này mà bay sang Hồng Kông, lúc tìm
được nó liền hào hứng mua ngay, khi chuẩn bị đi tìm cậu thì cậu đã yêu
người khác mất rồi.”
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt tôi, làm ẩm ướt trái tim tôi.
Bình thường, Chung Tuấn Hải là người luôn vui vẻ và vô tư, hóa ra trong
lòng cậu ấy lại đau khổ như vậy, mà nguồn gốc của sự đau khổ đó lại là tôi.
“Tớ đã thấy cậu ở bên cạnh anh ta, ánh mắt cậu nhìn anh ta, một cái nhăn
mày, một tiếng cười của cậu với anh ta… Những điều đó đi vào trái tim tớ
làm tớ đau đớn. Tớ không thể không tin tất cả những điều nghe được từ Ôn
Tịnh là sự thật. Tớ không biết ngoài việc rời đi thì tớ còn có thể làm gì nữa.
Tớ nghĩ, cậu đã tìm được tình yêu rồi thì tớ cũng phải có cuộc sống của
riêng mình, vì vậy, tớ đã quyết định ra nước ngoài, thỏa mãn tâm nguyện
của bố mẹ.”