Tôi khịt mũi một cái, nước mắt vẫn còn trên mặt nhưng cuối cùng đã có
thể lên tiếng.
“Tôi muốn gặp cậu.”
Đây là nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này, tôi không có thời gian để
băn khoăn điều gì khác nữa, mọi nỗi băn khoăn của tôi trước đây đều bị
ném đi thật xa rồi.
Dường như cậu ấy cũng cảm thấy bất ngờ, dừng lại một lát, không hỏi tại
sao, chỉ trả lời bằng một chữ ngắn gọn: “Được.”
Đặt chiếc điện thoại nóng rực xuống, tôi mới ý thức được mình đã kích
động đến nhường nào. Cậu ấy vừa mới uống rượu, có thể lái xe không?
Muộn thế này rồi còn đến, nếu quấy rầy bố mẹ tôi thì phải giải thích thế
nào? Gặp cậu ấy rồi, tôi phải nói gì đây?...
Tôi cầm điện thoại nên theo bản năng, nhưng lại chầm chậm đặt xuống,
tôi hy vọng được gặp cậu ấy như vậy cơ mà! Vậy đêm nay cứ để tôi làm
một kẻ bốc đồng, tùy tiện đi.
Tôi quỳ gối trên giường, bỗng cảm thấy đứng ngồi không yên, đêm nay
làm sao vậy, sao lại thần kỳ như thế này chứ, tất cả những chuyện vừa xảy
ra giống hệt như một giấc mơ. Tôi không kìm được cấu mình một cái. Ôi
đau quá!
Tôi vội vàng nhảy xuống giường, luống cuống mở tủ quần áo, lấy từng
bộ ra ngoài, sau đó cảm thấy bộ nào cũng không hợp. Tâm trạng này, vừa
căng thẳng vừa ngượng ngùng, giống như quay trở về với mối tình đầu của
thời thiếu nữ.
Tôi vỗ mạnh lên hai má cho mình tỉnh táo lại.