Chung Tuấn Hải một tay đặt trên vô lăng, một tay bận rộn dọn dẹp mấy
thứ linh tinh ở trong xe, trên mặt không hề có biểu hiện kích động. Nhìn
thấy tôi bước vào xe, cậu ấy nhìn tôi cười cười, hỏi: “Tại sao đột nhiên lại
muốn gặp tớ? Có phải là… những lời tớ vừa nói đã dọa cậu sợ không?”
Tôi không đáp lời cậu ấy, chỉ hơi nghiêng mình, lặng lẽ ngắm nhìn
gương mặt anh tuấn ấy, dưới sự bình tĩnh giả tạo là những cơn run rẩy
không ngừng.
Chung Tuấn Hải liếc nhìn tôi một cái, đột nhiên trầm giọng nói: “Đừng
có nhìn tớ như một kẻ ngốc như vậy nữa!”
Cậu ấy lại vội vàng thu dọn những thứ linh tinh ở trong xe, tôi để ý thấy
tay cậu ấy đột nhiên hơi run rẩy.
Cậu ấy vốn kiêu ngạo như vậy nhưng đêm nay lại mượn cớ say rượu để
thổ lộ với tôi tất cả những điều thật lòng nhất, có lẽ đến mai, cậu ấy sẽ hối
hận vì đã khinh suất và kích động như thế này.
Tôi chậm rãi duỗi tay ra, cầm lấy bàn tay trắng xanh không chịu để yên
của cậu ấy.
Trong chớp mắt, tôi bị cậu ấy ôm chặt vào lòng. Làn môi của cậu ấy
mang theo sự ấm nóng, cẩn thận hôn lên trán, mắt, má tôi, cuối cùng hung
hăng hôn lên môi tôi.
Cậu ấy tùy ý chèn ép, dường như mang theo sự phẫn nộ đã tích tụ nhiều
năm nay. Cơ thể tôi bị cậu ấy ôm chặt, chỉ có thể để cậu ấy tự tung tự tác,
nhưng trong lồng ngực tôi lại căng tràn sự vui sướng. Tôi chợt bất chấp tất
cả, chẳng để ý đến thứ gì khác, dùng sự nhiệt tình đáp lại, quên đi giới hạn
giữa trời và đất, quên đi sự chảy trôi không ngừng của không gian và thời
gian, thời khắc này, tôi chỉ trân quý người đang ở trước mắt mình mà thôi.