Chúng tôi dây dưa một hồi, bao nhiêu tình cảm kìm nén tận đáy lòng lúc
này bỗng trào lên mãnh liệt. Tôi biết rõ mình đã mong ước khoảnh khắc này
từ rất lâu rồi.
Lúc tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa thì cậu ấy đột nhiên buông
tôi ra, ánh mắt như say như mê lưu luyến trên gương mặt tôi, mang đầy vẻ
đau đớn, đột nhiên hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng hỏi: “Sao cậu lại
khóc rồi?”
Lúc này tôi mới biết mắt mình hóa ra đã ướt nhèm.
Cậu ấy dùng làn môi mỏng dịu dàng hút hết nước mắt nhạt nhòa trên
gương mặt tôi, lại một lần nữa ôm chặt tôi, chậm rãi nói: “Không được khóc
nữa, tớ muốn cậu sau này, mỗi ngày đều cười vui vẻ.”
Tôi nhắm mắt, vùi đầu vào lòng cậu ấy, cách lớp áo vẫn có thể nghe thấy
tiếng trái tim cậu ấy đập, từng nhịp từng nhịp, làm cho tôi cảm thấy an tâm
và say đắm.
Bàn tay dịu dàng của cậu ấy vuốt ve mái tóc tôi. Chúng tôi tựa sát vào
nhau như vậy, cảm thấy có một dòng nước ấm áp đang chảy trong tim.
Rất lâu sau, cuối cùng tôi cũng ngẩng lên, ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, cười
giống như một đứa trẻ. “Tại sao lại là tôi?”
Chung Tuấn Hải cúi đầu nhìn tôi chăm chú, trong mắt là vẻ dịu dàng như
nước, khóe môi khẽ cong lên, cậu ấy cũng cười, duỗi tay véo má tôi. “Tớ
thích những cô nàng ngốc nghếch.”
Tôi giả vờ đánh vào đầu cậu ấy. Cậu ấy bị đau liền kêu lên một tiếng.
Tôi cả kinh. “Cậu bị làm sao vậy?”