Đã là nửa đêm rồi, ngoài đường thực sự rất ít xe. Tôi đợi một lúc, không
kìm được nữa lại chạy về xem Chung Tuấn Hải ở trong xe. Cậu ấy đang tựa
vào vô lăng, mắt không chớp nhìn tôi chăm chú, cả người được bao phủ bởi
làn ánh sáng dịu dàng, trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp.
Đợi xe đến khi người tôi sắp đông cứng, cuối cùng tôi cũng vẫy được
một chiếc taxi rồi chật vật để đỡ cậu ấy lên xe.
Ngồi vào trong xe, một tay của Chung Tuấn Hải vẫn ôm chặt lấy tôi, đột
nhiên khẽ nói: “Tú Nghiên, tớ đánh cược tương lai cậu sẽ là một người vợ
tốt.”
Mặt tôi ửng đỏ, sẵng giọng: “Nói linh tinh cái gì vậy?”
Người lái xe không nghe thấy rõ mà lại dám nói đùa: “Anh bạn, bị đạp từ
trên giường xuống hay sao, thanh niên mà, tinh lực dồi dào, nhưng cũng
phải chú ý an toàn chứ!”
Mặt tôi như bị thiêu cháy, Chung Tuấn Hải lúc đầu cũng có chút sửng sốt
nhưng ngay sau đó đã hớn hở nói: “Cảm ơn chú đã nhắc nhở, sau này chúng
tôi nhất định sẽ chú ý.”
Tôi âm thầm véo lên tay cậu ấy một cái nhưng cậu ấy chẳng hề để ý, chỉ
cảm thấy rất đắc ý, vui vẻ.
Bác sĩ nói vết thương của Chung Tuấn Hải không nghiêm trọng, chỉ kê
đơn thuốc tiêu viêm rồi bôi một chút thuốc ngoài da, sau đó tôi lại bắt xe
đưa cậu ấy về. Cậu ấy thuê một căn hộ chung cư nhỏ trong thành phố,
nhưng cũng dọn dẹp rất ngăn nắp và sạch sẽ.
“Tối nay cậu ở lại đây đi!” Cậu ấy cười với tôi mà chẳng có chút ý tốt
nào.