20
Đừng dễ dàng rời xa
Sáng sớm, tôi mệt nhoài, cuối cùng không rời khỏi giường được nữa.
Mẹ đã ba lần vào gọi tôi dậy, tôi mơ hồ nói: “Hôm nay con không đi
làm.”
“Cái con bé này, có chuyện gì vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái
không?” Bàn tay lành lạnh của mẹ đặt lên trán tôi rồi nhanh chóng bỏ ra,
sau đó lại lẩm bẩm nói gì đó, cuối cùng thì đi ra khỏi phòng tôi.
Tôi lại mãn nguyện chìm vào giấc mộng.
Thế nhưng thế gian nào có được thanh tịnh như thế, khi tôi còn đang say
giấc nồng thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Tôi mắt nhắm mắt mở, cố
gắng nhổm người dậy, đưa tay với chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường,
bực mình mở ra xem. Công ty gọi tới, là Trương Đình.
“Tú Nghiên, sao giờ này còn ngủ? Sếp vừa gọi điện tới, yêu cầu nộp kế
hoạch công việc của quý này, cậu để nó ở đâu rồi?”
Tôi yếu ớt đáp: “Tớ để ở tầng hai của cái giá phía tay trái trên bàn tớ ấy,
cậu tự tìm đi. À, hôm nay tớ không đi làm, giúp tớ xin nghỉ nhé.”
“Cậu bị ốm à? Hay là ở tiệc cưới tối qua bị cái gì làm cho kích động?”
Trương Đình cười khanh khách, đúng là con bé này chẳng có ý tứ gì cả.
“Không có thời gian nói chuyện với cậu đâu. Thế nhé, bye!” Tôi vội
vàng nhấn nút tắt điện thoại.