“Không được!” Tôi cật lực phản đối. Nếu để mẹ tôi biết, bà không lột da
tôi mới lạ.
Cậu ấy biết rõ bố mẹ tôi rất nghiêm khắc nên cũng không kiên trì nữa,
dặn đi dặn lại tôi rằng đi đường phải cẩn thận, về đến nhà nhất định phải
báo tin bình an cho cậu ấy… Hóa ra người đang yêu, dù là nam hay nữ cũng
biến thành kẻ lắm lời.
Ngồi trên taxi, tin nhắn của cậu ấy vẫn liên tục gửi đến.
“Tú Nghiên, đến đâu rồi?”
“Tớ hối hận vì đã để cậu về rồi.”
“Tớ bắt đầu nhớ cậu rồi.”
…
Tôi vừa đọc vừa cười, lại một lần nữa nhạt nhòa nước mắt.
Cuối cùng tôi cũng lẻn về đến giường, tất cả mọi chuyện diễn ra không
hề để lại dấu vết.
Đã bốn giờ sáng, trời vẫn tối đen như mực. Lại một tiếng đồng hồ nữa
trôi qua, mẹ tôi sắp dậy để nấu bữa sáng, sau đó đánh thức tôi dậy, thật đáng
thương cho tôi vì chỉ được ngủ hai tiếng đồng hồ rồi lại phải dậy đi làm.
Trong cơn buồn ngủ mơ hồ, tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nhận được
tin nhắn cuối cùng của Chung Tuấn Hải.
“Tú Nghiên, anh yêu em.”