Cậu ấy nhíu mày, khẽ nâng chân phải lên, vén ống quần. Nương theo ánh
sáng yếu ớt trong xe, tôi nhìn thấy trên chân cậu ấy có một vết máu tụ tím
bầm rất lớn, tôi bỗng bị dọa tái mặt.
“Cậu làm sao mà bị như thế này, đâm xe sao?”
“Vì vội vàng muốn được gặp cậu nên tông vào cột điện.” Cậu ấy chỉ kể
qua loa, sơ sài như vậy.
Tôi nhảy xuống xe để kiểm tra, quả nhiên đầu xe có một vết lõm không
nhỏ, lại lên xe, trong lòng nóng như có lửa đốt, vội vàng hỏi xem cậu ấy
định làm thế nào.
“Không sao đâu, cùng lắm thì hôm nay cậu ở trong xe với tớ.” Lúc này
rồi mà cậu ấy còn tâm trạng để nói đùa.
“Cậu còn có thể lái xe không?” Tôi lo lắng hỏi.
Cậu ấy thử một lát, bất đắc dĩ nói: “Hình như là không được, chân không
có lực để đạp ga.”
Tôi thực sự không biết vừa nãy cậu ấy làm thế nào mà đến được đây.
Xe thì có thể để lại đây mai đến lấy, nhưng chân của cậu ấy… Cuối cùng
tôi vẫn không yên tâm, nghĩ một lát rồi nói: “Tôi đi bắt xe rồi đưa cậu tới
bệnh viện.”
Tôi đang định xuống xe thì bị cậu ấy giữ lại. “Lúc này lấy đâu ra xe
nữa.”
Tôi vẫn kiên quyết nói: “Ra đầu đường chắc chắn sẽ có, cậu cứ ở đây đợi
tôi.” Hất tay cậu ấy ra, tôi chạy thẳng đi.