Lại vùi người vào trong chăn, trời cao đất dày, giấc ngủ là quan trọng
nhất.
Cuối cùng cũng được ngủ thỏa thích đến tận lúc tự tỉnh dậy, tôi mở mắt
nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi, bụng đói réo sôi ùng ục.
Tôi nhìn lên trần nhà trắng muốt, nháy mắt mấy cái, ý thức đã quay trở
lại, sau đó rất tự nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng nhất, mối quan hệ
giữa tôi và Chung Tuấn Hải đã tiến thêm một bước rất xa.
A, tại sao cậu ấy lại chẳng có động tĩnh thế này nhỉ, rõ ràng cả buổi sáng
mà không một lần làm phiền tôi, điều này dường như không hợp với phong
cách của cậu ấy lắm.
Tôi lăn một vòng ngồi dậy, cầm điện thoại, lập tức mở máy.
Quả nhiên, tin nhắn của Chung Tuấn Hải nhanh chóng truyền tới. “Lợn
con, khi nào ngủ dậy thì gọi điện cho anh nhé!”
Tôi nhìn hàng chữ đơn giản đó, cười ngây ngốc hồi lâu, sau đó gọi điện
thoại cho anh. Chuông đổ rất lâu anh mới bắt máy.
“Ngủ dậy rồi à?” Giọng anh trầm thấp.
“Đúng vậy, rất thoải mái.” Tôi nói, đúng lúc ngáp một cái. Chung Tuấn
Hải ở đầu dây bên kia nghe thấy cũng khẽ cười.
“Sao anh biết em vẫn ngủ?” Tôi tò mò hỏi.
“Anh gọi điện đến phòng làm việc của em, đồng nghiệp của em nói
chuyện với anh, cô ấy còn tò mò hỏi anh là ai.”