Tôi mỉm cười, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.
Trong điện thoại, tôi nghe thấy có tiếng người gọi anh ấy.
“Anh phải vào họp tiếp đây. Sau khi tan làm anh sẽ đến đón em rồi
chúng ta cùng đi ăn tối.” Chung Tuấn Hải vội vã dặn dò rồi cúp máy.
Xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo, tôi tự nấu cho
mình bát mì, đầu tiên là phải lấp đầy cái bụng trống rỗng đã, sau đó thì đi
dạo phố.
Nhẹ nhàng bước đi trên đường phố, cảm nhận bầu không khí của một
ngày không phải ngày nghỉ. Hôm nay thật không giống những ngày khác,
không định mua sắm nên tôi cảm thấy vô cùng nhàn nhã, thoải mái.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời rạng rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm,
trong vắt không một gợn mây. Ngay cả những gương mặt rạng rỡ đi ngược
chiều cũng làm cho tôi cảm động, tâm trạng vô cùng tốt. Những cảnh tượng
này, trước đây tôi không bao giờ để ý tới, bởi chúng ta quá đề cao tính mục
đích cho nên phải tiếc nuối vì đã bỏ qua những cơ hội hưởng thụ cuộc sống
và cảnh đẹp.
Cuối cùng tôi vẫn xách một đống đồ về nhà. Mỗi khi tâm trạng tốt, tôi
đều hào phóng một cách khác thường.
Mẹ tôi về nhà sớm, đang chuẩn bị nấu bữa tối ở trong bếp. Tôi có mua
đồ ăn cho bố mẹ, đặt tất cả lên bàn. Mẹ nghe thấy tiếng động, kinh ngạc
quay người lại.
“Chẳng phải lễ tết gì, sao lại mua nhiều đồ như thế này?” Mẹ tùy ý giở
mấy cái túi toàn hoa quả khô và đồ ăn vặt trên bàn ra xem.