Tôi lại đưa một hộp CD cho mẹ, nói: “Mấy ngày trước bố nói muốn mua
mấy cái đĩa tuồng Côn Sơn này, hôm nay con vừa vặn nhìn thấy nên mua
cho bố luôn. Đợi khi nào bố về thì mẹ đưa cho bố nhé.”
Mẹ vừa nhận vừa cau mày, nói: “Lại đi đâu à?”
Tôi gật đầu, sau đó nói đùa: “Chẳng phải mẹ muốn con sớm lấy chồng
sao, không tích cực một chút sao được?”
Mẹ tôi vừa nghe thấy vậy, lông mày lập tức dãn ra, cười nói: “Có phải là
có rồi không? Là A Hải giới thiệu à?”
Tôi phì cười, suýt nữa thì nói cho mẹ biết, Chung Tuấn Hải không thể
giới thiệu người phù hợp cho con nên đành lấy thân mình ra để đền bù,
nhưng cuối cùng tôi vẫn kiềm chế được, cảm thấy thời cơ chưa đến thì
không nên nói ra làm gì, còn một vài chuyện chưa giải quyết xong thì
không nên dọa làm mẹ tôi giật mình.
Còn chưa đến sáu giờ, tôi đã nhận được điện thoại của Chung Tuấn Hải.
Anh ấy đã đến dưới nhà tôi.
Lên xe, còn chưa nói gì, hai người đã nhìn nhau cười.
Anh duỗi tay gí vào trán tôi một cái, lại bắt đầu mồm mép tép nhảy:
“Nhìn em kìa, cứ như vừa mua được hàng giảm giá ấy.”
Tôi mỉa mai lại: “Đúng vậy, ai bảo em gặp được anh đúng lúc đại hạ giá
như thế này chứ?”
Anh cười ha ha, chuyển chủ đề: “Em muốn ăn gì?”
Tôi nói: “Ăn ở ngoài mãi chán rồi, nhà anh có gần siêu thị không? Hay là
chúng ta mua đồ về tự nấu?”