Nụ hôn của anh không ngang ngược như hôm qua mà dịu dàng, triền
miên, tinh tế, đầu lưỡi cố chấp tách hai hàm răng của tôi, tiến sâu vào, cùng
tôi dây dưa không dứt.
Cuối cùng tôi thở hổn hển đẩy anh ra, mặt đỏ bừng trách mắng: “Anh
điên à, đây là nơi công cộng đấy!”
Giọng anh vẫn thản nhiên như không, cười hi hi, nói: “Em đi theo anh,
da mặt càng ngày càng dày rồi đấy!”
Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa, chỉ sầm mặt, nói: “Nói nhanh, rốt
cuộc là anh muốn ăn gì?”
Chung Tuấn Hải nghiêng đầu, nói: “Tùy em, chỉ cần là em nấu thì anh
đều thích.”
Tôi một mình đi vào siêu thị, chọn mấy món đồ mà mình tương đối tự tin
có thể nấu, nhét đầy một túi rồi khệ nệ xách ra xe.
Chung Tuấn Hải tùy tiện lật giở một túi đồ để xem, vui vẻ ra mặt, nói:
“Sao nhiều thế này? Em phải đến nấu mấy bữa thì mới ăn hết chỗ này.”
Khu chung cư Chung Tuấn Hải ở cách siêu thị không xa, đỗ xe xong, anh
ấy giành lấy việc xách túi đồ, sau đó bước xuống xe.
Tôi luôn lo lắng cho cái chân của anh, lúc này tỉ mỉ quan sát, quả nhiên
thấy anh vừa đi đã có chút mệt mỏi.
“Đau à?” Tôi cau mày, hỏi.
“Đau.” Chung Tuấn Hải đáp nhanh, sau đó rất tự nhiên duỗi tay ôm vai
tôi, bày ra bộ dạng đáng thương, nói: “Em phải cho anh dựa một chút mới
được.”