Tôi thở ngắn than dài vì phải làm cái gậy đỡ anh lên lầu, may mà ở đây
có thang máy. Đi vào thang máy, anh lại vùi đầu vào tóc tôi, lưu luyến mãi
không thôi.
“Tú Nghiên!” Giọng nói của anh tràn ngập thâm tình, khẽ gọi một tiếng
bên tai tôi, tựa như tôi là vật báu bị mất mới tìm lại được.
Trong lòng tôi dâng trào một cảm giác dịu dàng như nước, lặng lẽ dựa
vào anh, cảm nhận một niềm hạnh phúc lớn lao.
Lên đến tầng mười lăm, Chung Tuấn Hải móc chìa khóa ra mở cửa. Hai
chúng tôi một trước một sau đi vào, cửa vừa đóng lại, tôi không đề phòng
đã bị anh kéo vào lòng, hai người lại dây dưa một lúc lâu.
Khó khăn lắm mới có cơ hội để thở dốc, tôi hét lên: “Chung Tuấn Hải,
sao anh có thể háo sắc như thế chứ?”
Chung Tuấn Hải nhướng mày, nói với vẻ thản nhiên: “Đây là anh đang
đòi nợ em, nếu hồi năm thứ hai đại học em đi theo anh thì chuyện tình cảm
của chúng ta cũng trường kỳ kháng chiến được tám năm rồi.”
Trong lòng anh dường như đang tính toán điều gì, gương mặt bỗng trở
nên dữ tợn, tiến về phía tôi: “Không được, còn thiếu nhiều quá, anh phải đòi
thêm mới được.”
Tôi vừa cười lớn vừa né tránh, nếu anh ấy thực sự muốn vậy há chẳng
phải tôi sẽ bị hôn thành miệng heo sao?
Bếp nhà Chung Tuấn Hải vừa nhìn đã biết chưa bao giờ nấu nướng, mặc
dù dụng cụ làm bếp thì đầy đủ mọi thứ nhưng tất cả đều còn mới, thậm chí
dao còn chưa được dùng thử lần nào.
Tôi cởi áo khoác, xắn tay áo lên, dứt khoát đi vào bếp làm cơm.