Tôi đành ăn một mình cho hết bữa cơm, dọn dẹp bát đũa mang vào
phòng bếp để rửa, cảm thấy mình đúng là giống người phụ nữ của gia đình.
Đến khi những việc phải làm đều đã làm xong cả rồi, tôi đi vào phòng
nhìn anh ấy.
Chung Tuấn Hải bất đắc dĩ nói với tôi: “Anh xin lỗi, em ngồi chơi một
lát nhé, có lẽ nửa tiếng nữa anh mới xong.”
“Không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi.” Tôi tỏ vẻ không bận tâm.
Liếc mắt nhìn thấy cái giá sách không hề nhỏ kê dựa vào cửa sổ trong
phòng anh, trên giá xếp đầy toàn những sách, tôi liền qua đó xem.
Chung Tuấn Hải đọc đủ các loại sách, triết học, thiên văn, y dược, địa lý,
còn có tiểu thuyết tiếng Anh…
Tôi tiện tay lấy xuống một cuốn Kiêu hãnh và Định kiến, cuốn sách này
hãy còn mới tinh, dường như anh còn chưa đọc. Mở ra xem, trên trang gác
lại có chữ ký của Ôn Tịnh, bên trong còn có một xấp ảnh.
Rốt cuộc tôi vẫn không nén nổi tò mò, chần chừ một lát rồi cầm xấp ảnh
ra, giở xem từng tấm.
Có ảnh Ôn Tịnh chụp một mình, có ảnh Chung Tuấn Hải chụp một mình,
cũng có ảnh hai người chụp chung với nhau, địa điểm tất nhiên đều không
phải ở trong nước, có cảnh núi xanh nước chảy làm nền, trông hai người họ
rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ.
Tôi giật mình liếc nhìn Chung Tuấn Hải đang ngồi trước máy tính, trong
lòng khẽ lướt qua một hình bóng mơ hồ.