“Đừng vì bất cứ khó khăn nào, hoặc bất cứ người nào mà dễ dàng rời xa
anh.”
Tôi không thể không thừa nhận, Chung Tuấn Hải thực sự rất hiểu con
người tôi.
Tôi nghĩ ngợi, trầm mặc không nói. Anh cứ ôm tôi như thế, không hề
động đậy.
Thật lâu sau, cuối cùng tôi cũng lên tiếng: “Được, em đồng ý.”
Tình yêu đến chẳng dễ dàng, tôi cũng không muốn dễ dàng từ bỏ, bốn
chữ ngắn gọn này là một lời hứa với anh, và cũng là một lời hứa tôi tự nói
với chính mình.