21
Hóa ra hạnh phúc giản đơn như thế
Buổi sáng đến công ty, vẻ mặt Trương Đình có chút quái lạ, cô nàng đưa
tay đỡ hông đứng trước tủ tài liệu đợi tôi. Không ngoài dự liệu, tôi biết ngay
mình sẽ không thoát khỏi những màn “tra khảo” của cô nàng.
“Sao rồi, bà chị, trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?” Tôi giả vờ không chú ý đến
vẻ hưng phấn của cô nàng, cứ thế đi thẳng đến chỗ ngồi của mình rồi đặt túi
lên bàn.
Trương Đình cười vẻ “đừng có đánh trống lảng thế” khiến tôi cảm thấy
sởn tóc gáy. Cô nàng nói với giọng nham hiểm: “Tú Nghiên, cậu thực sự
quá coi thường bạn bè rồi, có bạn trai mà không nói một tiếng, còn không
mau khai hết ra?”
Tôi giả vờ kinh ngạc. “Vậy sao? Sao cậu lại không biết?”
Trương Đình thất vọng, giơ nắm đấm về phía tôi. “Đến tớ mà cậu cũng
giấu, uổng công chúng ta là đồng nghiệp bao nhiêu năm nay!”
Tôi cười hi hi. “Đâu có, chuyện này còn chưa chắc chắn mà.”
Ánh mắt cô nàng lập tức sáng lên. “Vậy là có thật hả? Ở đâu?”
Tôi bật máy tính, mở mấy văn bản cần xử lý ra, miệng tùy tiện ứng phó:
“Anh ấy làm ở công ty khác. Cậu đừng hỏi nữa, đợi khi nào mọi chuyện
chắc chắn tớ sẽ kể chi tiết cho cậu nghe, được chưa?”
Trương Đình là người thông minh, thấy thái độ của tôi lạnh nhạt liền biết
tôi không muốn nói nhiều thì cũng không nói gì nữa, đúng lúc này có đồng