Bận rộn nửa ngày trời, thực ra cũng chỉ làm đơn giản bốn món mặn một
món canh, đều là những món bình thường mọi người vẫn hay ăn.
Khi tôi dọn đồ lên phòng ăn, Chung Tuấn Hải vẫn đang ở trong phòng
làm báo cáo. Để có thể về sớm, anh ấy đã phải mang việc về nhà làm.
Bày đồ ăn lên bàn xong xuôi, tôi mới đi vào, vỗ vỗ lên vai anh. “Ăn cơm
thôi.”
Chung Tuấn Hải đang tập trung sửa báo cáo, tiếng gõ bàn phím lạch cạch
nhanh thoăn thoắt. “Ok, anh xong ngay đây.”
Thưởng thức “kiệt tác” của tôi, Chung Tuấn Hải có vẻ mãn nguyện.
“Xem ra sau này anh không cần thuê người làm công theo giờ nữa.”
Tôi lườm anh một cái. “Hóa ra anh coi em là người hầu để tiện sai bảo
hả?”
Chung Tuấn Hải nở nụ cười kỳ quái, nói: “Làm vợ chẳng phải cũng như
thế này sao? Theo đánh giá của anh, điều kiện trên mọi phương diện của em
đều rất phù hợp để lấy chồng.”
Tôi cong môi. “Chẳng lẽ em phải lấy anh sao?”
Chung Tuấn Hải đúng là mặt dày. “Anh không nghĩ ra là ngoài anh ra,
còn có ai có thể lấy em nữa?”
Tôi lập tức nhào tới nhéo miệng anh.
Nhất thời bữa cơm tràn ngập tiếng cười. Đang uống canh, điện thoại của
Chung Tuấn Hải đột nhiên đổ chuông. Anh nói chuyện điện thoại bằng
tiếng Anh, nhưng chỉ được vài câu rồi cúp máy, nhíu mày, nói: “Đúng là
điên mất, nhanh như vậy đã đòi rồi.” Sau đó thở dài rồi quay người vào
phòng, tiếp tục chiến đấu với bản báo cáo.