Trương Đình chưa từng gặp Chung Tuấn Hải, đương nhiên không biết
giọng anh rồi.
“Vậy anh nói thế nào?” Tôi có chút căng thẳng.
“Anh nói anh là bạn trai của em.” Chung Tuấn Hải đắc ý đáp.
“Xong đời em rồi! Anh nói như thế không phải là đưa em lên giàn hỏa
thiêu sao?” Tôi vô cùng khổ não, tưởng tượng lúc này Trương Đình không
biết đã hưng phấn thành cái gì rồi.
Chung Tuấn Hải lại không cho rằng như vậy. “Sớm muộn gì cũng phải
cho người khác biết chứ!”
Tôi im lặng, chỉ biết buông xuôi mọi chuyện.
“Anh ở công ty à?” Tôi hỏi.
“Ừ, anh đang họp, thấy em gọi điện đến nên chạy ra ngoài một lát.”
“Tối qua anh cũng không được ngủ ngon đúng không, sao còn cố đi làm
làm gì?”
Anh cười giễu cợt. “Em cho rằng ai cũng như em sao? Anh là cú đêm,
thức đêm đâu có tính là cái gì.”
Tôi lại ân cần hỏi: “Chân anh thế nào rồi, đỡ nhiều chưa?”
“Cũng đỡ hơn rồi, chỉ là khi đi lại vẫn hơi tập tễnh thôi.”
Tôi cố ý nghiêm túc nói: “Em không cần người què đâu!”
Anh nói, giọng mang theo ý uy hiếp: “Em dám? Kiếp này em đừng mơ
rời khỏi anh.”