Cuối cùng, cơn sóng lòng cũng có chút lắng xuống, tôi nhặt bộ quần áo
dày nhất lên thay.
Thay quần áo xong, chiếc điện thoại cũng đổ chuông đúng lúc.
“Tớ ở dưới nhà cậu rồi.” Hóa ra cậu ấy cũng không định lên nhà.
“Tôi xuống ngay đây!” Tôi nhanh chóng đáp lại.
Ra đến cửa, lại quay người lấy chìa khóa, đèn đã tắt nên tôi phải thật cẩn
thận đi ra ngoài, không thể gây ra tiếng động lớn, như thế bố mẹ mới nghĩ
rằng tôi vẫn đang ngủ.
Nương theo ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, tôi bước từng bậc, từng
bậc đi xuống lầu, nghĩ thật là phiền phức, sao lại nhiều bậc như thế này,
dường như đi mãi không hết.
Ra đến cổng khu nhà, liếc mắt nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu
bạc đang lặng lẽ đỗ dưới bóng cây, cậu ấy không ra khỏi xe mà ngồi trong
xe nháy đèn ra hiệu, giống như ánh đèn hiệu giữa làn sương mù dày đặc.
Đêm nay chẳng khác gì những đêm khác, vẫn tĩnh lặng như thế, vẫn tối
đen như thế…
Chỉ có tôi biết, trong lòng tôi đã có sự thay đổi lớn lao như thế nào. Bước
chân tôi dần chậm lại, từ cổng đến chỗ chiếc xe chỉ là một khoảng cách rất
ngắn, tiến thêm một bước, trái tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Tôi đột
nhiên ý thức được rằng một khi đã đến bên cậu ấy, tôi sẽ không thể quay
đầu.
Cuối cùng, tôi cũng đến bên cạnh chiếc xe, hơi chần chừ rồi mở cửa xe,
bước vào.