Giọng nói của Chung Tuấn Hải truyền đến từ trong điện thoại, giống như
đang nói mơ, có lẽ tối nay cậu ta thực sự say rồi.
“Tú Nghiên, tớ rất vui vì hôm nay nhìn thấy cậu đeo đôi bông tai đó, làm
tớ nhớ tới đêm Trung Thu hồi năm thứ hai đại học, tớ tới trường cậu tìm
cậu, cậu còn nhớ không?”
Tôi lục lại trong bộ nhớ của mình, ký ức bị bụi thời gian bao phủ bỗng
nhẹ nhàng hiện ra.
Đúng vậy, đó là đêm Trung Thu không có ánh trăng sáng, tôi bị bạn cùng
phòng kéo đi tham gia vũ hội do khoa tổ chức, mới nhảy được vài bài,
Chung Tuấn Hải bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
“Tớ ngồi tàu hơn mười tiếng đồng hồ để tới gặp cậu, thực ra chỉ để nói
với cậu rằng… tớ thích cậu.”
Tôi kinh ngạc đến ngây người, cả người cứng đờ ở trên giường.
Tôi đột nhiên nhớ rõ ngày hôm ấy, Chung Tuấn Hải nói với tôi rằng cậu
ta đến thăm một người thân ở thành phố này, nhớ ra tôi đang học ở trường
này nên tiện đường tới gặp tôi.
Trong điện thoại, Chung Tuấn Hải vẫn rủ rỉ nói chuyện: “Chúng ta ngồi
nói chuyện trong sân vận động của trường, cậu ngốc nghếch hỏi tớ rằng Ôn
Tịnh thế nào làm tớ chẳng biết phải trả lời ra sao. Tớ hỏi cậu muốn có bạn
trai không, cậu buồn bã trả lời rằng vì đang đi học nên không muốn yêu
đương, vì yêu đương trong trường thường không duy trì được lâu. Tớ biết
cậu vừa mới chia tay Trương Hân nên trong lòng vẫn còn hình bóng của cậu
ta. Lúc đó, những lời tớ định nói đành phải nuốt xuống, vì sợ sẽ tạo cho cậu
áp lực. Tớ muốn đợi đến khi tốt nghiệp thì sẽ nói, đợi đến khi chúng ta tự
lập được rồi cũng chưa muộn.”