Tôi vừa muốn phản đối thì miệng đã bị Chung Tuấn Hải nhanh chóng
chặn lại. Một cơn run rẩy lan từ lòng bàn chân đến tận trái tim, tôi không
còn giãy giụa nữa mà dịu dàng phối hợp với anh. Trên một con phố xa lạ ở
một thành phố xa lạ, tôi cùng Chung Tuấn Hải ôm hôn nồng nàn…
Ở bên Chung Tuấn Hải, tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Ngày thứ
hai chúng tôi đi tham quan mấy điểm trong thành phố. Sau khi đến Hổ
Khâu, Chuyết Chính Viên, Sư Tử Lâm, đến buổi chiều vẫn còn sức lực để
leo núi Thiên Bình.
Núi Thiên Bình thực ra cũng không cao lắm, chỉ cao khoảng hai trăm
mét so với mực nước biển, cùng lắm chỉ được gọi là một ngọn núi nhỏ.
Nhưng rốt cuộc thể lực của tôi cũng không còn, leo đến lưng chừng núi thì
chỉ muốn nghỉ, mặc cho Chung Tuấn Hải thúc giục, tôi cũng nhất định
không đi tiếp dù chỉ nửa bước.
“Chỉ còn mấy bước chân nữa là đến rồi, cố gắng một chút nữa thôi.”
Chung Tuấn Hải không ngừng thuyết phục tôi.
“Hay là anh cõng em?” Tôi bắt đầu ăn vạ.
“Anh biết ngay em là kẻ lười biếng mà!” Chung Tuấn Hải bất đắc dĩ làu
bàu, sau đó đi đến trước mặt tôi, quay lưng lại, hơi khom người xuống, lớn
tiếng nói: “Lên đi!”
Tôi vui vẻ. “Có được không vậy? Đừng có mà để cả người lẫn ngựa cùng
lăn xuống dưới kia thành cục bột luôn đấy!”
“Em có muốn anh cõng nữa không đây, nếu em còn không lên là anh
đứng dậy đấy!”
Tôi vội vàng trèo lên lưng anh, có cơ hội để tiết kiệm sức lực thì lẽ nào
lại bỏ lỡ.