Anh vững vàng đứng dậy rồi bắt đầu đi tiếp.
“Nhìn anh có vẻ yếu ớt nhưng không ngờ cũng khỏe đấy chứ nhỉ?”
Người tôi nhẹ nhõm, miệng càng không biết mệt mỏi.
“Anh thường xuyên tập thể dục, đâu có như em, cả ngày ngồi trong văn
phòng, chẳng chịu vận động gì cả.”
Leo được một đoạn, Chung Tuấn Hải thở hổn hển, nói: “Sao em lại nặng
thế này chứ, lần sau đi tập thể dục, anh nhất định phải đưa em đi cùng, em
mà béo quá là anh không thích nữa.”
Tôi khẽ cốc vào đầu anh một cái, la ầm lên: “Anh to gan thật đấy, dám
chê em béo!”
Chung Tuấn Hải cũng gào lên: “Em đừng có mà thừa cơ hãm hại người
khác như thế chứ!”
Thỉnh thoảng lại có một du khách liếc nhìn chúng tôi, còn có đứa trẻ cứ
chạy tới chạy lui nhìn tôi rồi nhe răng cười, cuối cùng tôi cũng cảm thấy hơi
xấu hổ, liền vỗ vỗ vào vai Chung Tuấn Hải, nói: “Này, thả em xuống đi,
người ta cứ nhìn em…”
Chung Tuấn Hải cười giảo hoạt. “Không thả, cứ để cho người ta nhìn, có
người lớn thế này rồi còn đòi cõng.”
Không những không thả, anh còn nhằm thẳng đến chỗ đông người mà đi,
sau đó đắc ý nói: “Để xem em có xấu hổ không?”
Tôi vùi đầu vào cổ Chung Tuấn Hải để giấu gương mặt mình, cười ha ha.
“Người ta không nhìn thấy em, không nhìn thấy em…”
“Em mau buông ra, buồn quá!”