22
Chẳng điều gì không vượt qua được
Lại một buổi sáng thứ Sáu, tôi vùi đầu vào sửa một văn bản.
Tôi có thói quen viết nháp những suy nghĩ của mình ra giấy trước, sau đó
mới gõ vào file word. Nhìn vào màn hình màu trắng, đầu óc tôi cũng rỗng
tuếch.
Văn bản này là để gửi cho bên hải quan nên câu chữ phải suy nghĩ rất
cẩn thận mới được. Thỉnh thoảng tôi lại cắn đầu bút, giống như học sinh
tiểu học đang khổ sở suy nghĩ để viết một bài văn.
“Xin chào, Tần san(*).” Một giọng nói cứng nhắc vang lên bên phải tôi.
(*) Cách xưng hô trong tiếng Nhật tương đương với anh, chị.
Tôi từ từ ngẩng đầu, quay sang, sau đó thì bị giật mình.
Người ở trước mặt tôi, khuôn mặt trắng mập, đôi mắt hẹp dài, đang cười
híp mắt nhìn tôi chằm chằm, cái miệng há rộng để lộ kẽ hở giữa hai chiếc
răng cửa, trông gương mặt đã thô lại còn để kiểu tóc giống hệt nhóc
Maruko.
Đầu óc tôi xoay chuyển mấy vòng mới có phản ứng lại được. Quỷ vào
làng rồi!
Sau khi sếp tôi tìm mọi cách để lấy được chiếc máy kia về thì quên luôn
lời hứa cho nhân viên đi du lịch nước ngoài, ngược lại, lại cho mấy đồng
nghiệp người Nhật Bản đến Trung Quốc tham quan để “mở ra một con
đường mới”.