Tôi vui vẻ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối tuần, cửa hàng Pizza
Hut vô cùng đông khách, người ta xếp hàng dài ở ngoài cửa, rất nhiều thanh
niên nhàn nhã vừa nói chuyện vừa đợi, chẳng mảy may có vẻ mất kiên
nhẫn, dường như đây được coi là một thói quen rất thời thượng.
Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, tôi cúi đầu tìm điện thoại trong
túi xách, nhìn lướt qua dãy số, cảm xúc vui vẻ lập tức biến mất, là Ôn Tịnh.
Chung Tuấn Hải phát hiện ra sự thay đổi đột ngột của tôi, hỏi với giọng
kỳ quái: “Ai đấy?”
Tôi không thay đổi sắc mặt, đáp: “Tiểu Tịnh.”
Anh đang cầm cốc nước hoa quả lên uống, chiếc cốc đã đưa đến bên
miệng thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt mất tự nhiên.
Tôi khẽ hít sâu một hơi, lo lắng bất an nhấn nút nghe trên điện thoại.
“Tú Nghiên, chị không ở nhà phải không?” Giọng nói của Ôn Tịnh vẫn
ngọt ngào như thế, vẫn tràn đầy sự tin tưởng, chỉ là lúc này nghe thấy, lại
giống như có một tảng đá đang chặn ngực làm tôi cảm thấy tắc nghẹn.
“Đúng vậy, chị đang ra ngoài ăn cơm.” Tôi miễn cưỡng cười, nói.
“Đi ăn với bạn trai sao?” Ôn Tịnh vui vẻ cười khanh khách.
Cô ấy lúc nào cũng nói đùa với tôi như thế, nếu là trước đây thì tôi sẽ vui
vẻ giở võ mồm với cô ấy, nhưng hôm nay, câu nói đùa này lại khiến cổ
họng tôi như nghẹn lại.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, lại không muốn nói dối, đành chuyển
chủ đề: “Còn em thì sao? Đang làm gì đấy?”