“Ồ, em cũng không biết. Phải xem tình hình công việc bên này thế nào
đã, nếu rảnh thì em sẽ về một chuyến. Mẹ em cũng suốt ngày phàn nàn với
em rằng trong lòng em không có bà, hi hi!”
Trong lòng tôi khẽ động, liền liếm môi, chật vật mãi mới lên tiếng hỏi
được một câu: “Tiểu Tịnh… em còn yêu A Hải không?”
Chung Tuấn Hải nghe thấy câu này thì bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh
mắt anh chạm vào ánh mắt tôi, trong mắt anh rõ ràng thoáng qua một tia
căng thẳng.
Ở đầu máy bên kia, Ôn Tịnh ngượng ngùng hỏi lại: “Có phải A Hải bảo
chị hỏi không?”
Tôi nhất thời cứng họng, biết rằng tôi đã làm Ôn Tịnh hiểu lầm. “Không,
không phải, chị chỉ là…” Trong lòng tôi rất hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Ôn Tịnh úp úp mở mở một hồi rồi mới chán nản nói: “Em cũng không
biết nữa, có lẽ còn… Mặc dù anh Cao đối xử với em rất tốt, nhưng trong
lòng em rất mâu thuẫn…”
Tôi chợt có cảm giác bất an, thậm chí cảm thấy mình rất độc ác, giống
như gián điệp, vì lợi ích cá nhân mà dò hỏi ý tứ của người bạn thân nhất
một cách hèn hạ.
Trong điện thoại vọng tới tiếng ai đó gọi Ôn Tịnh, cô ấy trả lời một tiếng
rồi lại nói với tôi: “Tú Nghiên, em phải đi rồi, lần sau lại nói chuyện với chị
nhé, bye bye!”
Cuối cùng cũng ngắt điện thoại, tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn với
một tâm trạng nặng nề, sau đó bình tĩnh nhìn sang Chung Tuấn Hải, với một
chút mông lung.