Anh cũng nhìn tôi như thế, đôi con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng bất
định. Anh đột nhiên rút điện thoại ra và bắt đầu bấm số.
“Để anh nói rõ ràng với cô ấy.” Anh nói rất nhanh.
“Đừng!” Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng dùng tay ngăn anh lại.
Bàn tay phải đang cầm điện thoại của anh để mặc cho tôi giật lấy, cặp
lông mày anh tuấn nhíu chặt. “Tú Nghiên, anh cũng không muốn làm cô ấy
buồn, nhưng chuyện này nhất định phải có một cái kết, càng kéo dài thì cô
ấy càng bị tổn thương.”
Tôi thừa nhận những điều Chung Tuấn Hải nói đều có lý, nhưng thử đổi
vị trí, nếu tôi là Ôn Tịnh đang ở nơi đất khách quê người, khi nhớ tới người
bạn thân nhất lại nhận được điện thoại chia tay của người mình yêu, tôi nhất
định sẽ không chịu được.
“Hay là đợi khi nào cô ấy quay về, chúng ta sẽ trực tiếp nói với cô ấy,
được không?” Tôi năn nỉ.
Chung Tuấn Hải nhìn tôi rất lâu, cuối cùng vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn
nhiều, tôi nghĩ, bất luận thế nào, trong lòng anh cũng có chút áy náy và thấp
thỏm không yên. Trong tiềm thức, chúng tôi đã quen với việc bảo vệ Ôn
Tịnh, nhưng lại không ngờ được có một ngày sẽ làm cô ấy bị tổn thương.
Chúng tôi ăn nốt bữa tối trong sự nặng nề, từ cửa hàng đi ra, cơn gió đêm
ngậm đầy ý xuân chầm chậm thổi qua mặt, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy ấm
áp. Chúng tôi vốn định đi xem phim nhưng bây giờ chẳng còn chút hứng
thú nào nữa cả.
“Hay là chúng ta đi dạo ở bên ngoài nhé?” Tôi nói bằng giọng nhàn nhạt.
Chung Tuấn Hải nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, chúng
tôi cứ lặng lẽ đi theo biển người về phía trước.