Tôi vắt óc suy nghĩ, hy vọng sẽ tìm ra một cách giải quyết tốt nhất,
nhưng rốt cuộc chỉ phí công, dù tôi có đưa ra phương án nào thì kết quả
cũng đều giống nhau.
Nhưng người ta vẫn luôn có tâm lý kéo dài và trì hoãn trước mối nguy
hiểm, một khi cảm thấy có một con đường khác thì sẽ không tự chủ được
mà muốn thoát ra, hoặc là sẽ dừng lại không tiến về phía trước. Tôi cũng
đang ép mình có tâm lý như vậy, liền ném chuyện vừa mệt mỏi lại chẳng có
tác dụng này sang một bên, để ngày mai tính tiếp.
Hồi lâu sau, Chung Tuấn Hải mới lên tiếng hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, như cười như không nói: “Em đang nghĩ, có
nên đem trả lại anh cho Ôn Tịnh không?”
Ý cười trên mặt anh đột nhiên biến mất, bước chân cũng đột ngột dừng
lại, kéo tôi đến đối diện anh, nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa, nói: “Em đừng
nói đùa với anh như vậy, anh chẳng thấy buồn cười chút nào cả.”
Khóe miệng anh rõ ràng nhếch lên, đôi con ngươi đen láy ánh lên tia
phẫn nộ, tôi có chút hối hận vì mình đã ăn nói lung tung, liền đưa tay lên
vuốt ve khuôn mặt đang cứng ngắc của anh, dịu giọng nói: “Đồ ngốc, làm
sao em có thể không cần anh chứ!”
Anh lại không hề động đậy, chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt kinh
ngạc, dường như muốn nhìn thấu trái tim tôi.
Tôi đưa hai cánh tay ra ôm lấy eo của Chung Tuấn Hải rồi ngẩng đầu lên
nhìn gương mặt anh, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Anh nói bằng vẻ bình tĩnh mà nghiêm túc: “Tú Nghiên, em phải có niềm
tin vào bản thân mình, không có gì là không vượt qua được.”