“Mẹ!” Tôi phiền não ngắt lời mẹ. “Mẹ cứ để con tự giải quyết chuyện
này, được không ạ?”
Ebook Fun&Free
“Được được, mẹ không nói nữa.” Mẹ thấy tôi thực sự có vẻ khó chịu thì
đành dừng lại, chỉ thở dài, nói: “Con cũng lớn rồi, có những chuyện phải
biết chừng mực.”
Mẹ đứng dậy định đi thì tôi lại gọi bà lại, rồi cắn môi nói: “Chuyện
này… mẹ đừng nói cho bố biết vội, tránh để bố tức giận.”
Bà chợt dừng bước chân, quay lại ngồi xuống, vẻ mặt trở lại bình
thường. “Bố con… thực ra đã biết tất cả rồi.”
Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, nghe bà nói tiếp: “Tính tình của hai bố con giống
như được đúc từ một khuôn ra, ai cũng cố chấp, trong lòng đã muốn cái gì
thì phải có cho bằng được.”
Tôi cười khanh khách.
“Hôm đó con mua đĩa tuồng Côn Sơn cho ông ấy, ông ấy mặc dù không
nói gì nhưng trong lòng rất vui. Con ấy mà, bao nhiêu năm rồi chỉ có gây
phiền phức cho ông ấy.”
Tôi bất giác cúi đầu.
“Hôm nay mẹ đã nói chuyện cho bố con thông suốt rồi, chuyện của con
thì cứ để con tự giải quyết, kẻo không con lại oán giận ông ấy.”
Tôi rướn người ôm chầm lấy vai mẹ, áy náy nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng
cho con nữa, con không còn là trẻ con, con tự biết mình phải làm gì.” Cuối
cùng, tôi không kìm được lại khẽ nói một câu: “Không có gì là không vượt
qua được.”