Sự kiên định của anh đã truyền sang tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ
gật đầu.
Tình yêu, phải có sự bảo vệ của trách nhiệm mới có thể đơm hoa kết trái.
Tôi nghĩ đến lời thề của mình, trong lòng thầm hứa, lần này, tôi nhất định sẽ
không chạy trốn.
Hôm nay về nhà sớm hơn mọi khi, vừa vào cửa, tôi nhìn thấy mẹ đang đi
từ ngoài ban công vào, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Tôi không để ý, đi thẳng về
phòng mình.
Một lát sau, mẹ cũng đi theo vào phòng tôi.
“Vừa rồi ai đưa con về đấy?”
Tôi có chút sửng sốt, biết là chắc chắn mẹ đã cảm thấy điều gì đó, đành
phải thành thật trả lời: “A Hải.”
Mẹ tôi bỗng trở nên căng thẳng, nói ra những nghi vấn trong lòng: “Tú
Nghiên, có phải con và A Hải đang yêu nhau không?”
Tôi gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Thấy tôi thẳng thắn như vậy, mẹ tôi lại có chút luống cuống, ngẩn ngơ
một hồi mới nói: “Thế thằng bé với Tiểu Tịnh…”
“Mẹ, chuyện này bọn con sẽ giải quyết.”
Mẹ tôi ngồi xuống giường, lại ngẩn ngơ mất nửa ngày rồi mới rầu rĩ nói:
“Tú Nghiên, mẹ biết A Hải là một thằng bé rất tốt, nhưng chuyện của nó
với Tiểu Tịnh dù sao cũng được hai bên gia đình thừa nhận rồi, bây giờ con
lại chặn giữa hai đứa thế này sẽ khiến cho người ta dị nghị, sẽ có người nói
rằng con lợi dụng nó…”