23
Chuyện phải đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến
Sinh nhật của Chung Tuấn Hải là cuối tháng Tư, năm nay rơi vào ngày
thường và chúng tôi đã sớm bàn bạc xong kế hoạch của buổi tối.
Tôi lặng lẽ chuẩn bị một món quà, là một khối hình lập phương bằng
bạch kim, bên trên có hoa văn hình chữ S, đơn giản mà trang nhã, xỏ qua
một sợi dây da màu đen tinh tế, có thể đeo lên cổ. Chiếc vòng này hợp với
màu da của anh, nhất định sẽ rất đẹp.
Tôi cố gắng giải quyết hết đống công việc trong ngày, tránh để buổi tối
phải tăng ca ngoài ý muốn, vì vậy cả buổi sáng khá bận rộn.
Trương Đình đã chính thức nghỉ sinh, hai ngày tới là sinh rồi, văn phòng
phải tuyển thực tập sinh để ứng phó với đống công việc của cô ấy. Cô thực
tập sinh mới đến mặc dù không có kinh nghiệm nhưng lại thông minh lanh
lợi, khả năng lĩnh hội tốt, học hỏi rất nhanh… Nhìn chung chúng tôi không
vì việc Trương Đình nghỉ sinh mà lúng túng trong công việc.
Hôm nay, ở văn phòng chỉ có tôi và cô bé thực tập sinh. Sau bữa trưa là
thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm trong
phòng hội nghị đối diện với văn phòng, nghe cô ấy kể những chuyện thú vị
ở trường học, thỉnh thoảng thấy buồn cười tôi lại chen vào một, hai câu,
giống như đang ôn lại những kỷ niệm trong những năm tháng còn đi học.
Khi điện thoại đổ chuông, tôi có chút luyến tiếc không nỡ rời đi, và cũng
không ngờ được rằng người gọi điện đến lại là Ôn Tịnh. Tôi bỗng cảm thấy
căng thẳng.
“Chị đoán xem em đang ở đâu?” Ôn Tịnh cười hi hi, hỏi.