“Em… Không phải em đã về rồi đấy chứ?” Nghe giọng nói của cô ấy, có
là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra.
“Chính xác!” Cô ấy cười vui vẻ. “Hôm nay là sinh nhật của A Hải nên
em quyết tâm về một chuyến.”
Tôi cười khổ, tâm trạng vốn rất tốt bỗng như một làn khói tan biến mất.
Ôn Tịnh không hề hay biết, vẫn vui vẻ nói tiếp: “Em đã đặt chỗ ở Thẩm
Ký rồi, buổi tối chúng ta tụ tập nhé!”
“Em đã nói với A Hải chưa?” Tôi nghi hoặc hỏi.
“Em chưa. Người đầu tiên em nghĩ đến là chị mà.” Nói xong, cô ấy lại
cất tiếng cười trong trẻo.
Tôi bỗng hạ quyết tâm, nói: “Được, buổi tối, chị nhất định sẽ đến.”
Ôn Tịnh hớn hở nói: “Vậy cứ như thế đi, để em gọi điện cho A Hải.”
Tôi cứ cầm điện thoại mà ngẩn người, cô bé thực tập sinh mang đến cho
tôi một cốc cà phê, khéo léo nói: “Chị Tần, chị uống cốc cà phê để lấy lại
tinh thần đi ạ!”
Tôi cười, nói: “Cảm ơn em!”
Tôi lén đưa tay lên sờ mặt, lẽ nào trông tôi chẳng có chút tinh thần rõ thế
sao?
Không lâu sau, Chung Tuấn Hải gọi điện đến cho tôi. “Em có đi không?”
Anh hỏi.
“Đi chứ!” Tôi đáp ngắn gọn.