“Em hơi căng thẳng.” Tôi thành thật trả lời.
Anh vỗ vỗ lên vai tôi, nói: “Thật chẳng giống em chút nào, thử tìm lại
dũng khí hồi nhỏ đi trèo cây xem nào!”
Tôi chợt phì cười.
Đó là một cây táo vừa cao vừa to, có rất nhiều táo chín, chúng tôi dùng
một cây sào tre để chọc nhưng chẳng được bao nhiêu, cuối cùng tôi không
kìm được nữa, mặc kệ bọn họ ngăn cản, khăng khăng trèo lên cây, rồi
dương dương tự đắc vì hái được rất nhiều táo ném xuống, kết quả, đến khi
phải leo xuống thì tôi lại vô cùng sợ hãi.
Tôi thở dài. “Nếu chuyện gì cũng đơn giản giống như hồi bé thì thật tốt.”
Chia nhau đồ thì đếm thật công bằng, nếu làm sai chuyện gì thì bị đánh
vào mông… Tất cả đều rõ ràng, rành mạch.
Chung Tuấn Hải đưa tay ra xoa đầu tôi. “Em yên tâm, anh không có sức
hấp dẫn lớn như thế đâu, đừng có coi anh như châu báu vậy chứ.”
Tôi chắp tay cầu khấn: “Chỉ hy vọng như thế.”
Nhà hàng nơi Ôn Tịnh đặt chỗ không lớn nhưng lại rất lịch sự, tao nhã,
nhạc nền nhẹ nhàng từ trên cao và từ các góc nhà truyền đến, là bản nhạc
Raindrops on your head mà tôi rất thích, phần nào khiến cho tâm trạng đang
căng thẳng của tôi được thả lỏng.
Nhân viên lễ tân dẫn chúng tôi đi vào một phòng đặt, khoảnh khắc cánh
cửa mở ra, cả tôi và Chung Tuấn Hải đều ngơ ngẩn cả người.