chủ tịch công đoàn của một xí nghiệp quốc doanh có quy mô lớn đã nhiều
năm nên rất có khí chất của một nữ lãnh đạo, nụ cười ấm áp luôn thường
trực trên gương mặt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
Ôn Tịnh nhanh chóng lấy từ trong chiếc túi cỡ lớn bằng vải buồm ra hai
chiếc hộp được gói rất tinh tế, đầu tiên là đưa cho tôi một chiếc hộp màu
tím. “Cái này là quà em mua từ Thâm Quyến về cho chị.”
Tôi nhận lấy, nói cảm ơn rồi đặt sang một bên, không vội mở ra xem.
Ôn Tịnh lại lấy ra một chiếc hộp màu nâu, duỗi tay đưa cho Chung Tuấn
Hải. “Đây là quà sinh nhật của anh.”
Chung Tuấn Hải đành đưa tay ra nhận lấy.
Cô Uông vui vẻ nói với anh: “Tiểu Tịnh là đứa hiểu chuyện nhất, ngay cả
mẹ và bố con cũng có phần.”
Ôn Tịnh nở nụ cười ngọt ngào.
“Tú Nghiên, nghe Tiểu Tịnh nói cháu vẫn chưa tìm được đối tượng?” Cô
Uông đột nhiên như vô tình nhìn sang tôi, hỏi.
Cổ họng tôi như nghẹn lại, không nói gì được, chỉ nở một nụ cười nhàn
nhạt thay câu trả lời, đây vốn là chuyện rất khó nói mà.
Ôn Tịnh lại cướp lời: “Bởi vì yêu cầu của chị Tú Nghiên cao quá đấy mà,
cô Uông, nếu ở cơ quan cô có anh chàng nào giỏi giang xuất chúng thì cô
hãy giới thiệu cho chị ấy nhé!”
Chung Tuấn Hải đột nhiên đứng dậy, rót trà vào từng chiếc tách màu
trắng ở trên bàn, sau đó hỏi: “Có thể bảo người ta mang đồ ăn lên được rồi
đúng không?”