xuống, sau đó lại bưng lên.
Tôi bỗng hiểu ra tâm ý của Ôn Tịnh, cô ấy bí mật mời bố mẹ Chung
Tuấn Hải đến dự bữa tiệc sinh nhật của anh, thực ra cũng là để tìm cho bản
thân một câu trả lời về đoạn tình cảm này, cô ấy không muốn kéo dài thêm
nữa, nhưng để không quá lộ liễu và chính thức, trời xui đất khiến cô kéo cả
tôi vào chuyện này, đúng là trớ trêu.
Tôi cúi thấp đầu, nhìn chùm đèn hoa lệ trên trần nhà được phản chiếu
trong tách trà màu vàng nhạt, trái tim như bị siết chặt, tưởng chừng như
chẳng thể buông lỏng.
Giọng nói của Chung Tuấn Hải cuối cùng cũng vang lên bên tai, trầm ổn
và ôn hòa, giống như có một cơn sóng đánh vào trái tim tôi. “Xin lỗi, Ôn
Tịnh… Anh không thể… Người anh yêu là Tú Nghiên.”
Câu nói cuối cùng thực giống như một bản tuyên án, chầm chậm rơi từ
trên không trung xuống, sau đó hạ xuống trước mặt mọi người, không ai hài
lòng, nhưng chỉ có một sự lựa chọn này.
Tôi như ngưng thở, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,
lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tôi nghiêng đầu nhìn Ôn Tịnh, lúc này, người
khiến tôi lo lắng nhất chính là cô ấy.
Ôn Tịnh hoàn toàn đờ đẫn, không nhận ra trên gương mặt cô là vẻ buồn
hay vui, dường như cô ấy đang tập trung suy nghĩ một vấn đề rất quan
trọng.
Chú Chung Cù cố kìm nén sự tức giận, quát một tiếng: “Tuấn Hải,
con…” Sau đó thì đột nhiên dừng lại.
Ôn Tịnh không tỏ thái độ, vì vậy mọi người đều không biết phải nói gì.