Ánh mắt cô Uông liếc qua gương mặt anh, rồi cô chậm rãi nói: “Hôm
nay Tiểu Tịnh là chủ tiệc, còn con là người được “chúc thọ”, con ngồi
xuống đi, vội cái gì!” Sau đó cô quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó
dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời, hay chỉ là… tôi đang chột dạ?
Các món ăn lần lượt được mang lên, chẳng mấy chốc đã đặt kín hơn nửa
cái bàn.
Cô Uông vẫn chưa buông tha cho tôi, còn nói: “Tú Nghiên lớn hơn A
Hải một tuổi, con gái… qua ba mươi tuổi thì không dễ tìm chồng đâu.”
Tôi còn đang không biết trả lời thế nào thì Chung Tuấn Hải đã cướp lời:
“Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì vậy, đúng là bệnh nghề nghiệp.” Trong giọng
nói đều là sự mất kiên nhẫn.
Chú Chung Cù cũng nói: “Thanh niên bây giờ không giống với chúng ta
ngày trước, rất nhiều người hơn ba mươi tuổi vẫn chưa yêu đương, chưa kết
hôn, quan niệm đã thay đổi rồi.”
Cô Uông đại khái cũng biết chủ đề mình vừa nói khá gay gắt, liền cười
rộ lên. “Đúng vậy, Tiểu Tịnh và Tiểu Hải đến giờ cũng vẫn chưa kết hôn.”
Chú Chung Cù cười ha ha, ánh mắt nhìn sang con trai, nói tiếp một cách
rất tự nhiên: “Tiểu Tịnh hiếm khi có thành ý thế này, hôm nay còn bay từ
Thâm Quyến về để chúc mừng sinh nhật con, có phải hai đứa các con cũng
nên định ngày rồi không, đừng để bố mẹ phải bận tâm lo nghĩ nữa.”
Câu nói nửa đùa nửa thật này được thốt ra từ miệng của bố Chung Tuấn
Hải mang theo một sức nặng nhất định, những người ngồi ở đây đột nhiên
im lặng, dường như đang đợi lời phán quyết cho một chuyện đã dây dưa
suốt bao nhiêu năm qua.
Trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Tịnh là nụ cười điềm tĩnh, cô ấy không
nhìn Chung Tuấn Hải, khẽ khàng bưng tách trà lên uống một ngụm rồi đặt