Trong không khí dường như có thứ gì đó đang nổ lốp bốp, sau đó lại
bùng cháy phừng phừng, rất lâu sau, cuối cùng bao nhiêu bụi bặm cũng rơi
xuống mặt đất.
Vẻ mặt Ôn Tịnh đột nhiên thay đổi, cô lên tiếng: “Cô Uông, chú Chung,
cháu nghĩ cô chú đã hiểu lầm rồi, lần này cháu về thực ra là để nói cho cô
chú biết… cháu đã có bạn trai ở Thâm Quyến rồi.”
Tôi bất ngờ nhìn thẳng vào Ôn Tịnh, trên gương mặt tịch mịch của cô ấy
chợt hiện lên nụ cười bình tĩnh, còn ánh mắt cô ấy lại nhìn thẳng vào Chung
Tuấn Hải, dưới ánh đèn màu vàng, đôi con ngươi sáng rỡ càng giống như
mặt hồ gợn sóng, làm lay động lòng người.
Lời nói của Ôn Tịnh khiến tất cả mọi người bị chấn động không thua gì
câu trả lời của Chung Tuấn Hải. Ngay cả cô Uông là “lão tướng kinh qua
trận mạc” bao nhiêu năm như vậy mà lúc này, trong mắt cũng tràn ngập sự
kinh ngạc.
Chưa ai kịp suy nghĩ xem lời của Ôn Tịnh là thật hay giả thì cô ấy đã lấy
từ trên cái giá ở góc phòng một hộp bánh ga tô có thắt nơ rất đẹp, mang đến
đặt lên bàn.
Cô ấy cúi người, tỉ mỉ tháo cái nơ, sau đó lại đưa tay lên vén mấy sợi tóc
đang rủ xuống chiếc hộp, phất phơ theo từng động tác của cô.
Chiếc nơ được thắt khá phức tạp, lại còn hơi chặt, Ôn Tịnh phải mất rất
nhiều công sức để tháo nó. Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm từng động tác của
cô ấy. Trong bầu không khí không được tự nhiên này, mọi người vô hình
trung đều coi việc cởi dây là việc quan trọng nhất lúc này.
Cuối cùng, chiếc bánh ga tô cũng hiện ra trước mặt mọi người, tất cả
dường như đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó, chỉ trong nháy mắt lại rơi vào
căng thẳng.