Trong ánh nến chập chờn lay động, tôi mơ hồ nhìn thấy trong mắt cô ấy
có ánh lệ, trong suốt, lóng lánh, trái tim bỗng như bị bóp nghẹt, tôi chỉ
muốn tìm đường bỏ chạy.
Vẻ mặt Chung Tuấn Hải cũng có chút ngây ngốc, chỉ sững sờ nhìn Ôn
Tịnh mà không nói nên lời.
“Nhắm mắt rồi ước đi!” Ôn Tịnh khẽ nói như ra lệnh.
Chung Tuấn Hải làm theo lời cô ấy, nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Anh ước xong rồi à?” Ôn Tịnh mỉm cười, hỏi.
Anh gật đầu.
“Vậy… thổi nến đi!” Ôn Tịnh nói.
Anh lại làm theo lời Ôn Tịnh, thổi nến. Hương nến nhẹ nhàng bay đi,
hóa thành làn khói mỏng len nhẹ vào mũi tôi.
Khi đèn trong phòng lại được bật lên, tôi cảm thấy có chút choáng váng,
không khỏi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, lại nhìn thấy Ôn Tịnh đã đứng
dậy, đang thu dọn đồ đạc.
“Cô Uông, chú Chung, cháu phải đi rồi, mẹ cháu dặn phải về nhà sớm.”
“Tiểu Tịnh, cháu vẫn chưa ăn gì mà. Ngồi thêm một lát rồi đi được
không?” Cô Uông không giấu được vẻ thất vọng, cố giữ Ôn Tịnh lại.
Ôn Tịnh cười, nói: “Dạ thôi ạ, cháu không đói, mọi người cứ ăn đi ạ, nếu
cháu về muộn, mẹ cháu lại cằn nhằn.” Nghĩ một lát, cô ấy lại nói: “À, đúng
rồi, ông chủ ở đây là bạn của bố cháu, có thể ghi nợ, mọi người muốn ăn gì
thì cứ gọi, cháu sẽ thanh toán với chú ấy sau.”