Giọng nói vui vẻ của Ôn Tịnh lại vang lên: “Em vẫn đang ở văn phòng,
lát nữa sẽ ra ngoài ăn tối. Tú Nghiên, em nói cho chị biết một chuyện, hôm
nay em đã chính thức tham dự một phiên tòa, lúc đó thực sự rất căng thẳng,
nhưng cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này, các đồng nghiệp đều nói hôm
nay em đã làm rất tốt.”
“Chúc mừng em!” Tôi chăm chú lắng nghe rồi cẩn thận trả lời, chẳng
còn niềm vui khi nói chuyện điện thoại với cô ấy như ngày xưa.
Ôn Tịnh nói tiếp: “Nhịp sống ở đây rất nhanh, công việc cũng vất vả,
cũng may mà khả năng thích ứng của em rất tốt nên mới có thể ứng phó
được, chỉ là… có lúc cảm thấy rất cô đơn. Ngoài mấy đồng nghiệp ở văn
phòng thì em chẳng có lấy một người bạn để nói chuyện.”
“Có được tất có mất, em có thể làm được như thế này thì chắc chắn tiền
đồ sẽ rộng mở.” Tôi an ủi cô ấy.
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mãn nguyện của Ôn Tịnh, dần dần cảm
thấy mừng thay cho cô ấy.
Ôn Tịnh đột nhiên hạ thấp giọng: “A Hải… anh ấy vẫn tốt chứ?”
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy hồi hộp, nhanh chóng liếc Chung Tuấn Hải
một cái, thấy anh đang cúi đầu nghịch cái dĩa, không biết lúc này đang nghĩ
gì.
Tôi liền hàm hồ đáp: “Cậu ấy vẫn ổn.”
Dường như Ôn Tịnh cũng không rõ rốt cuộc mình muốn hỏi điều gì, liền
trầm mặc một lát mới ủ rũ “ừm” một tiếng, rồi không hỏi thêm gì nữa.
Tôi nóng lòng muốn chuyển chủ đề, vội vàng hỏi: “Khi nào thì em về?
Lâu lắm rồi không gặp em.”