Sau ngày lập xuân, “đoàn khách tham quan” đầu tiên đã hớn hở đến nơi.
Tôi đứng dậy, mỉm cười, nói bằng tiếng Anh: “Hoan nghênh anh, Harada
tiên sinh!”
Harada là một kỹ sư có thâm niên của Nhật Bản, chúng tôi thường xuyên
trao đổi bưu kiện nhưng đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến dung nhan
của anh ta.
Phía sau anh ta còn có một nhóm kỹ sư trẻ người Nhật Bản, bọn họ mặc
đồng phục màu xanh lá cây, trông sạch sẽ, gọn gàng, tinh thần phấn chấn,
nhưng trên mặt vẫn có chút rụt rè.
Sau khi chào hỏi, tôi dẫn bọn họ đến phòng hội nghị còn trống, họ sẽ làm
việc ở đây một tuần, Harada sẽ giảng giải cho những kỹ sư mới về nguyên
lý của máy móc và kiến thức về bảo hành và sửa chữa…
Người Nhật Bản thường khá là hướng nội, hơn nữa còn vì vấn đề ngôn
ngữ, khi nói chuyện, bọn họ rất hạn chế nói về bản thân, mỗi khi phải giao
tiếp với chúng tôi, họ luôn có chút ngượng ngùng, còn Harada thì chắc chắn
là một dị biệt trong số những người Nhật Bản. Tính tình của anh ta cởi mở,
nói tiếng Anh cũng khá lưu loát, gặp ai cũng có thể nói chuyện vài câu, chỉ
mới nửa ngày là anh ta đã có thể thân thiết với mọi người trong văn phòng,
nhất là tôi, có lẽ do có nhiều thứ cần trao đổi nên cũng tiếp xúc khá nhiều.
Buổi chiều, chúng tôi đang ngồi trong phòng nghỉ của khu làm thí
nghiệm ở tầng một, tôi nói cho anh ta nghe một vài hạng mục công việc và
quy tắc cần chú ý. Mấy kỹ sư ngồi bên cạnh thì ghi chép vào sổ tay các thí
nghiệm làm trên máy, thỉnh thoảng lại quay sang thỉnh giáo Harada một, hai
câu.
Buổi tối, tôi đi ăn pizza ở cửa hàng Pizza Hut cùng Chung Tuấn Hải.