lại tìm. Giữa biển người như thế này, nào có dễ dàng tìm thấy chứ, vậy nên
tôi đành đứng ở một chỗ dễ nhìn thấy, lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Đang đợi, bên tai tôi chợt có hơi thở nóng hổi phả đến, trong giọng nói
của Chung Tuấn Hải thấp thoáng nét cười. “Người đẹp, đang gọi điện thoại
cho ai vậy?”
Tôi nín thở, quay phắt lại, giơ tay định đánh Chung Tuấn Hải. Anh vừa
cười lớn vừa nhanh nhẹn quay đầu bỏ chạy. Tôi cũng cất bước đuổi theo ở
phía sau, đến tận khi không chạy nổi nữa mới dừng lại, hai tay chống lên
đầu gối, miệng thở dốc, ném ánh mắt tức giận về phía Chung Tuấn Hải
đứng cách đó năm mét cũng đang thở hổn hển.
“Nếu anh còn chạy nữa thì em sẽ tức giận thật đấy.” Tôi lớn tiếng cảnh
cáo.
Trên gương mặt anh thoáng qua một nét cười tinh nghịch, trong mắt vẫn
là sự lanh lợi chưa biến mất, đáp: “Em phải hứa là không đánh anh nữa thì
anh mới quay lại.”
Tôi dở khóc dở cười. “Buồn cười thật! Em đã đánh anh chưa?”
Cuối cùng, Chung Tuấn Hải cũng cười tươi đi đến, đợi đến khi tôi có thể
với tới người anh thì bất ngờ duỗi tay ra cù anh một cái.
Chung Tuấn Hải né tránh, kêu ầm lên: “Tần Tú Nghiên, em chơi xấu!”
Tôi đắc ý vặn lại: “Đồ ngốc, em chỉ nói không đánh anh thôi chứ đâu có
nói không cù anh?”
Chúng tôi cứ ồn ào, cứ cười như thế, cuối cùng Chung Tuấn Hải bất ngờ
kéo tôi vào lòng, áp sát vào tôi, khẽ nói: “Tú Nghiên, hôm nay anh chưa
hôn em, chúng ta cùng biểu diễn một nụ hôn dài nhé, thế nào?”