Tôi kinh ngạc quay lại, thấy trên gương mặt anh là vẻ bất mãn.
“Anh ghen rồi.” Chung Tuấn Hải hùng hổ nói, sau đó nâng tay tôi lên.
“Trái tim em vừa đập loạn không thể khống chế được, có phải là vẫn còn
tình cảm với anh ta không?”
Tôi chớp chớp mắt. “Nghe anh nói như vậy em mới thấy hình như đúng
là còn có chuyện đó. Không được, em phải đuổi theo anh ấy.”
Chung Tuấn Hải nghiến răng, nói: “Em cứ thử xem!”
Thấy anh ấy thực sự căng thẳng, tôi mới nhào qua, véo véo hai gò má
anh. “Được rồi, đúng là cái bình dấm chua mà.” Sau đó nghiêm túc giơ một
bàn tay lên, nói với trời: “Tôi xin thề, trong lòng Tần Tú Nghiên chỉ có một
mình Chung Tuấn Hải.”
Lời buồn nôn như thế này lại có hiệu quả đặc biệt đối với những đôi tình
nhân. Chung Tuấn Hải hoài nghi nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nở một nụ cười
xán lạn.
Rốt cuộc Vệ Lê Quân có yêu tôi hay không, tôi đã từng đau khổ suy nghĩ
về vấn đề này, nhưng bây giờ, nó đã không còn quan trọng nữa. Nỗi đau
buồn từng làm phiền tôi trong một khoảng thời gian rất dài đã như làn khói
tiêu tan trong gió. Anh ấy, có lẽ vẫn là anh ấy của thuở ban đầu, còn tôi, đã
không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Thời khắc này, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn được giải thoát khỏi quá
khứ.
Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng.