Anh giơ tay đầu hàng. “Được rồi, anh không chọn nữa, em tự giải quyết
đi, đỡ lãng phí sức lực của anh.”
Tôi nhìn vào chiếc xe đẩy, cũng đã tương đối rồi, chỉ cần chọn thêm ít
hoa quả nữa là được.
“Anh ở đây đợi em.” Tôi phất tay ra hiệu với Chung Tuấn Hải rồi chạy
đến quầy hoa quả.
Tôi chọn mấy quả lê màu vàng nhạt, vừa để giải khát vừa ăn ngon.
Liếc thấy mấy quả cam ở bên cạnh cũng rất ngon mắt, quả nào quả nấy
căng mọng mỡ màng, trong lòng tôi lại nhanh chóng tính toán xem hai
người liệu có thể mang được bao nhiêu, có thể lấy thêm vài quả nữa không,
hoàn toàn không để ý có một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tự
lúc nào.
“Là… Tú Nghiên?” Giọng nói tôi từng khắc cốt ghi tâm ấy đột nhiên
vang lên bên tai, vẫn trầm thấp như ngày nào, vô cùng ấm áp.
Tôi được một phen chấn động, bất ngờ quay người sang, sau đó toàn
thân như hóa đá.
Người đó chính là Vệ Lê Quân. Tóc anh được chải gọn gàng ra sau đầu,
cách ăn mặc thoạt nhìn trông có vẻ tùy tiện nhưng lại vô cùng tinh tế, mỗi
cử chỉ, hành động càng thêm chín chắn và trầm ổn. Vệ Lê Quân của ngày
hôm nay chắc chắn là người có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Trong ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú có ý cười và một tia cảm xúc mà
tôi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.
Xa cách ba năm, tôi mới phát hiện đến khi gặp lại anh ấy, trái tim tôi vẫn
loạn nhịp, chân tay vẫn luống cuống như ngày nào.
Ebook Fun&Free