“Anh đúng là bị điên rồi!” Tôi kinh ngạc kêu lên. Tôi còn chưa chuẩn bị
gì mà.
“Đáng tiếc thời gian hơi gấp nên chúng ta chỉ có thể đi chơi gần một
chút, đợi khi nào chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật, nhất định anh sẽ đưa em
đến Bali chơi.” Chung Tuấn Hải cứ thao thao bất tuyệt.
Tôi tính toán thời gian, thấy gấp gáp quá, muốn dập máy ngay lập tức để
đi thu dọn hành lý.
“Haizz, đợi chút, lát nữa anh tới gặp em, chúng ta đi siêu thị mua ít đồ
ăn, để mai đi đường còn có cái mà dùng.”
Tôi hậm hực vì giận mà không có chỗ phát tiết. “Anh nhìn xem bây giờ
là mấy giờ rồi. Sao anh không thể nói với em sớm một chút chứ, có cần việc
gì cũng phải nước đến chân mới nhảy vậy không?”
Chung Tuấn Hải cáu kỉnh giải thích: “Anh vốn cũng cho rằng không kịp,
nhưng không ngờ lại xong việc sớm hơn dự kiến, lúc đó anh mới chạy đi
mua, hơn nữa cũng muốn cho em một sự bất ngờ.”
Nói xong, anh im lặng một lúc rồi lại dịu dàng nói: “Tú Nghiên, mấy
ngày rồi không được gặp em, anh nhớ em chết đi được.”
Nghe anh nói câu này, trái tim tôi lập tức mềm đi. “Vậy anh đến đi, nhớ
lái xe cẩn thận.”
Thấy tôi muộn như vậy rồi còn ra khỏi nhà, mẹ tôi há miệng định nói gì
đó, cuối cùng lại rất thức thời không nói gì nữa.
Đợi tôi đi ra đến cửa, mẹ ở sau lưng tôi nói với theo: “Nhớ về sớm một
chút nhé!”
Rốt cuộc thì bà vẫn không yên tâm mà, haizz!