Tôi ngồi vào xe của Chung Tuấn Hải, thấy trên gương mặt anh tràn ngập
nét cười, tâm trạng rất tốt, dù sao thì một tuần không gặp, tôi cũng rất nhớ
anh.
“Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
Chung Tuấn Hải khởi động xe, dường như trong lòng đã có dự tính, liền
nói: “Anh biết có một siêu thị bán hàng đến tận mười hai giờ đêm.”
Tôi biết anh đang nói đến siêu thị nào, nó nằm ở một quận phía bắc
thành phố, cách trung tâm rất xa, xung quanh có rất nhiều biệt thự.
Tôi lắc đầu, nói: “Đi với anh, không chỉ da mặt dày hơn mà còn càng
ngày càng điên. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của em hoàn toàn bị đảo
lộn rồi.”
Chung Tuấn Hải đắc ý, nói: “Có phải em cảm thấy ngày càng trẻ ra
không?”
Tôi vui vẻ cười. “Nói anh béo, anh liền thừa nhận ngay được.”
Trong siêu thị quả nhiên đèn điện vẫn sáng trưng, mà khách khứa cũng
không hề ít. Chúng tôi đi thẳng đến khu vực có quầy bán bánh ngọt và hoa
quả. Chung Tuấn Hải nhìn cái gì thấy thích thì liền cầm lên rồi ném vào xe
đẩy, tôi tiện tay cầm lên, xem xét một hồi rồi lại trả về chỗ cũ.
“Trời, sao em có thể “quân phiệt” như thế chứ, còn giúp anh xét duyệt
mấy thứ này nữa.” Chung Tuấn Hải liếc tôi.
Tôi cũng chẳng tỏ ra yếu thế. “Anh có biết suy nghĩ hay không thế? Lấy
nhiều như vậy, mai cho anh cầm hết nhé?”